Hồn Việt

Đồng hồ

Thông tin Admin



Admin: Lê Anh Tuấn
Sinh ngày: 1/1/1982
Quê: Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam
Chuyên môn: Nhạc - Công tác Đội
Đơn vị công tác: Trường THCS-BTCX Trà Dơn - Trà Dơn - Nam Trà My
Sở thích: Công nghệ thông tin!
Liên hệ Email: anhtuan.le29@yahoo.com.vn">anhtuan.le29@yahoo.com
ĐT: 01255 073 935
Website: Cảm ơn đời
website trường http://violet.vn/thcs-tradon-quangnam

Cùng thưởng thức Trà

Danh ngôn người xưa

Tìm kiếm

Bộ sưu tập hoa lan

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Hộp chat

    Nhạc trữ tình

    Quốc hoa

    10 thang thuốc bổ

    Free Monkey ani Cursors at www.totallyfreecursors.com

    TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN

    Lời chúc

    cà phê một mình

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: ST
    Người gửi: Ninh Hong Loan (trang riêng)
    Ngày gửi: 11h:02' 28-05-2010
    Dung lượng: 4.2 MB
    Số lượt tải: 2
    Mô tả:

    Tháng 5, Hà Nội bất chợt trở gió sau cơn mưa đêm để sáng nay xuống phố chạm vào cảm giác thoáng lạnh se se...

    Tạt vào một quán café quen thuộc nằm nép mình dưới những vòm hoa bằng lăng ngợp sắc tím, ngồi nơi góc khuất bên khung cửa sổ có nhành phong lan đang dần héo úa, nghe vọng lại đâu đó giai điệu  khắc khoải của "Cà phê một mình", thấy lòng hoang hoải, da diết điều gì đó mung lung...


    Sáng nay cà phê một mình
    Sài Gòn chợt mưa chợt mưa
    Nhớ em bao nhiêu cho vừa
    Em ơi, em ơi...


    Giai điệu này Ngọc Lễ viết cho một  buổi sáng  "Sài Gòn chợt mưa" gieo vào lòng nỗi nhớ chênh vênh mang hình luyến tiếc từ  một "cuộc tình mong manh". Và bởi có rất nhiều những "cuộc tình mong manh" trôi qua trong đời mỗi người, nên cái lẻ loi "cà phê một mình" của người chốn phương Nam vượt qua không gian mà giăng trong một sớm Hà Nội trở gió.



    Lòng trôi đi cùng những giai điệu về em. Cà phê. Tình mong manh. Và nỗi nhớ....


    Sáng nay nghe mưa quanh mình
    Trời chợt lạnh như mùa đông
    Những cơn mưa rơi ơ thờ
    Rớt trên cuộc tình mong manh


    Ngày em nói lời chia tay là một ngày chớm đông buồn lạnh lẽo. Em nói bình thản và nhẹ tênh như những làn mưa bụi lất phất nhẹ bay  trên những vòm cây đang mùa rụng lá mà tôi nghe lòng mình tê buốt, nhói đau...


    Trong góc tối của một quán cà phê trên đường Bưởi, em quay mặt đi, lạnh  lùng, dứt khoát... Em không muốn nhìn vào mắt tôi, thấy phút tôi yếu mềm, sợ lòng mình cũng yếu mềm theo, hay thực sự tình yêu em dành cho tôi đã nguội lạnh? Tôi không biết. Mùa đông không biết. Tách cà phê đen đang nhỏ xuống từng giọt chậm buồn kia cũng không biết... Chỉ có những chuỗi ngày tiếp theo dài và buồn lê thê như tiếng gió hú ngoài mặt đường nhựa khô khốc bên tôi - và những khoảnh khắc cà phê một mình, gặm nhấm từng giọt đắng chơi vơi...


    Đoạn điệp khúc vút lên là những thanh âm hoài niệm khắc khoải, là một dấu hỏi vô hình day dứt cho một cuộc tình đi qua:


    Em đã đi một ngày mưa buồn
    Cơn gió đông lạnh đầy đôi tay
    Em đã đi để lại nơi này
    Đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm

    Như cánh chim lạc về phương nào
    Theo bước chân một ngày mưa bay
    Em đã đi để lại nơi này
    Cơn gió đông còn buồn mênh mang


    Căn phòng của tôi vẫn tràn ngập hình bóng của em, tràn ngập kỷ niệm. Một cành hoa sữa cuối thu đã khô còn đó, gợi nhớ bờ môi em ấm nồng trên đường Nguyễn Du. Nụ hôn đầu vụng dại, và ngỡ giây phút ấy thời gian như ngừng lại, chỉ có hai chúng ta trong không gian của một tình yêu thánh thiện. Tôi đã tưởng rằng cuộc đời này em thuộc về tôi mãi mãi, rằng hai ta vỡ ra từ một mảnh nguyên thể nào đấy của thượng đế, sinh ra là để cho nhau, để đến với nhau mà hợp nhất, gắn kết khăng khít...


    Nhưng giờ đây, đối diện với thực tại vẫn là nỗi ám ảnh  về "một ngày mưa buồn" em đi, gió đông về lạnh đầy trên đôi bàn tay tôi hụt hẫng theo ánh nhìn vời vợi về mãi cuối con đường xa xăm...  Em đi qua tôi  - như cánh chim trắng bỏ lại khung trời ân tình xưa hoang lạnh. Những kỷ niệm chẳng thể ấm lên thành lửa sưởi ấm cho tim - chỉ thấy lòng  như  căn  nhà  trống  gió  lùa  bốn  hướng,  mênh mang buồn theo cơn gió đông hờ hững...


    Sáng nay mây thấp trên đầu
    Từng giọt cà phê ngọt đắng
    Biết em nơi đâu bây giờ
    Em ơi, em ơi...

    Sáng nay ngồi khóc một mình
    Từng giọt sầu rơi lặng lẽ
    Biết  ta xa nhau thật rồi
    Ơ.......... hờ


     



    Kỷ niệm tràn lên, oà vỡ luênh loang nơi quán nhỏ, rồi tan dần đi theo từng "từng giọt cà phê ngọt đắng" đầu môi,  trả tôi về với hiện thực của một buổi sáng "mây thấp trên đầu",  "biết  ta xa nhau thật rồi" - một thực tại chẳng thể đổi thay. Nhớ thương vẫn còn vẹn nguyên. Nhớ thương quắt quay đôi khi làm lòng đau đến bật khóc - khóc một mình trong góc khuất cuộc tình, trong bóng tối ly cà phê cùng lời tự vấn: Em giờ nơi đâu?


    Ly cà phê giăng vào mắt tôi một màu nâu buồn, giăng vào mắt đêm một màu thăm thẳm cô đơn; giăng vào tháng năm những ngọt đắng mênh mang  -  cho một sáng tháng 5 vô tình trở gió, giai điệu "Cà phê một mình" gõ cửa nói với tôi về câu chuyện tình buồn của hai kẻ đi ngược chiều mùa yêu...


    LƯƠNG ĐÌNH KHOA


    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    Code kiểm tra

    LÊ ANH TUẤN THCS-BTCX TRÀ DƠN NAM TRÀ MY

    NGUỒN : http://docuongbg.violet.vn


    Chương trình ứng dụng chính xác cho các loại mã Java Script; HTML. Chúc bạn luôn thành công ! Lấy Code tại đây